"Ân? Trời không còn sớm nữa, ta phải trở về rồi. Đồ lão hôm nay cùng tiểu tiên sinh nói chuyện đi. Tiểu tiên sinh hẳn là một người đọc sách đáng tin cậy, Đồ lão có thể để cho hắn chỉnh lý lại tàng thư."
Nguyên Phi ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, đột nhiên đứng dậy, nhún người một cái đã đi xa ngoài ba mươi bước, sau mấy lần nhún người liền biến mất ở trong sơn lâm.
Nguyên Phi nói đi là đi, không có nửa điểm dây dưa, sạch sẽ.( chắc ý nói là đi không để lại dấu vết)
"Thật đúng là kiếm tiên hiệp nữ." Hồng Dịch nhìn động tác thân hình của Nguyên Phi, ngoài miệng tán thưởng và đối với thân phận của nữ tử thần bí này lại càng ngày càng tò mò.
"Tiên sinh hay là tới thăm tàng thư của ta đi." Đồ lão làm như muốn tìm người khoe tàng thư của mình, sau khi nói chuyện hai ba câu lập tức thỉnh Hồng Dịch vào trong thạch động thăm tàng thư của hắn.
Sơn cốc phía nam có một cái thạch động, hiển nhiên là địa phương mà đám hồ ly ở, thạch động rất rộng lớn, phạm vi ước chừng khoảng năm sáu trăm bước, cao cũng tầm năm sáu thân người, sau khi đi vào thì giống như một cái điện phủ cũng không có một chút cảm giác rằng bị câu thúc.
Phía trên thạch bích của thạch động có đục rất nhiều lổ nhỏ, trên lổ nhỏ có châm một ngọn đèn dầu nhỏ, dầu không biết là loại dầu gì mà mang theo một mùi thơm ngát, nhưng lại không có khói làm cho cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414385/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.