So sánh với “ Võ kinh “, “Đạo kinh “ còn huyền bí hơn rất nhiều.
Đại đạo lý ‘Thông thiên’ là một trong ít huyền bí khó có thể giải thích được, hơn nữa phần lớn một nửa “ Đạo kinh” đều là giảng về đạo đức, giới luật. Nói rằng nếu là người tu đạo, phải như thế nào để tâm vô tạp niệm, không được sinh ra ác tâm, còn phải tuân thủ các loại giới luật như trung quân, ái quốc, bất loạn truyền pháp, không được hiện lộ tiên thuật, không làm xằng làm bậy, còn có rất nhiều nhân quả báo ứng gì gì đó nữa.
Hồng Dịch đối với những điều đó đều bỏ qua không xem tới. Bởi vì hắn biết, từ xưa đạo gia tiên thuật đều không có mấy thứ này. Mấy cái giới luật, đạo đức linh tinh đó đều là đạo phái vì phải nương tựa vào hoàng quyền mà cho thêm đạo lý của người đọc sách vào.
Đạo lý người đọc sách, Hồng Dịch đọc thuộc lòng như cháo chảy nên cũng không cần xem lại nữa, hắn hiện tại muốn xem chính là tinh hoa của tu luyện đạo gia tiên thuật đích từ xưa. Hắn xem thấy rằng đạo đức, giới luật này nọ đều chỉ có bề ngoài, cùng kinh nghĩa chính thống có sự khác biệt cho nên đọc cũng không có hiệu quả gì, suy cho cùng cũng chỉ là pha tạp chẳng đâu vào đâu.
Đọc sách nhiều tự nhiên sẽ gạt bỏ được những phần không cần thiết cho nên Hồng Dịch đọc sách thấy rất nhanh.
"Di, Bảo tháp tưởng xuất xác pháp? Tắm rửa, kinh thủ, niệm kinh văn? Chú ngữ? Thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414387/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.