"Trường kiếm hoành cửu dã. Cao quan phất huyền khung. Độc bộ thánh minh thể. Tứ hải xưng anh hùng? Hảo, hảo, hảo. . . . . . . Tứ hải xưng anh hùng, thiên hạ lúc này, ai là anh hùng?"
Nghe bốn câu thơ của Hồng Dịch, Bạch Tử Nhạc toàn thân chấn động, tinh tế thưởng thức thì cảm thấy hào khí vô cùng vô tận.
Thanh niên nhân thần bí, một trong thiên hạ bát đại yêu tiên đứng thẳng lên, cười lớn ba tiếng hảo: "Uống rượu! Uống rượu cùng thơ của ngươi thật hiểu rõ lòng ta, có thể nói là Thiên nhai tương kiến ngộ tri âm."
Nói xong, Bạch Tử Nhạc cầm hồ lô rượu đưa cho Hồng Dịch.
Ực ực ực, Hồng Dịch uống liền ba ngụm, còn chưa biết mùi vị của nó thế nào mà chỉ cảm thấy khi rượu uống xuống, thân thể càng ấm lên, nhẹ nhàng giống như đang bay lên vậy, nhưng suy nghĩ cũng càng ngày càng thanh tỉnh, không một chút say nào.
Hiển nhiên là rượu này không giống bình thường.
Hồng Dịch trong lòng cũng rất thư sướng, đó là bởi vì Bạch Tử Nhạc xuất hiện, đại triển thần thông khiến cho những hung thần ác sát đi săn hồ kinh sợ mà rút lui.
Nếu hôm nay Bạch Tử Nhạc không xuất hiện thì ổ hồ ly này đã dữ nhiều lành ít .
"Độc bộ thánh minh thế. Tứ hải xưng anh hùng. . . . . . . ."
Bạch Tử Nhạc chờ Hồng Dịch uống xong, cầm lại đại hồ lô của mình mà tu liên tục, mỗi lần uống một ngụm lại ngâm một câu thơ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414393/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.