Như một người thợ rèn, Hồng Dịch làm đi làm lại nhiều lần việc nện rồi đánh lên thân thể của mình. Với Thần hồn cực kì nhạy cảm của bản thân, hắn có thể nhìn thấy bên trong mình, huyết quản dưới làn da đang có xu hướng dần trở nên cứng cáp. Đồng thời da màng phồng lên cũng dần cứng chắc giống như là da trâu mới được sinh ra rồi lại được rèn luyện để trở thành lớp da trâu hoàn thiện.
“ Cứ luyện tập như vậy thì tất sẽ có ngày thành. Nói vậy thì ngày ta bước vào cảnh giới Võ Sĩ cũng không còn xa nữa. Có lẽ trong khoảng thới gian không quá dài nữa thì thân thể ra sẽ cường kiện như đồng. Đây mới chính thức là thoát khỏi cái kiếp trói gà không chặt để trở thành một người văn võ song toàn.”
Võ công luyện đến cảnh giới Võ Sĩ thì cũng giống như một người đọc sách thi đỗ tú tài, lập tức có công danh. Đó mới thật sự là người văn võ song toàn.
Hồng Dịch mấy ngày này sớm chiều cùng Hồng Tuyết Kiều luyện võ, cưỡi ngựa bắn cung. Không còn sự trói buộc của việc không cho phép luyện võ nên hắn càng thêm yên lòng. Toàn bộ tinh thần hắn đều tập trung vào võ học nên tiến triển cực kì nhanh chóng. Đồng thời một thân gân thịt của hắn được rèn luyện càng trở nên rắn chắc. Cho nên mới có hiện tượng như ngày hôm nay đó là khi vận kình chống đỡ làm nứt cả da màng.
Cảm thấy toàn thân đều đã rất đau đớn thì lúc đó Hồng Dịch mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414491/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.