Thần hồn vừa xuất xác đã cảm nhận được Hạo nhiên Đại cương chi khí tràn ngập từ những bức tượng Thành hiền. Loại hơi thở vô hình này trực tiếp áp bức lên những ý niệm trong đầu. Hồng Dịch trong nháy mắt đó liền nhớ lại ghi chép trong Thảo Đường bút ký, kể về cố sự Thần Phật Thánh hiền được nhận hương khói ý niệm của vạn dân mà thành Thần.
Trong sự hoài nghi, Thần hồn hắn lần thứ hai xuất xác. Cuối cùng hắn cũng phát hiện những bức tượng thượng cổ Thánh hiền này ngoại trừ Đại Cương khí tức tràn ngập ra thì không có bất cứ ý niệm nào khác nên cũng không thể tiến hành trao đổi.
“ Những Thánh nhân đó cũng không phải là thành Thần. Chính khí Dương cương trên người họ chỉ là những ý niệm của người đọc sách qua các triều đại khi tiến hành cùng bái mà lưu lại trên thân họ. Lâu ngày ý niệm cứ như càng được tích lũy trở nên cuồn cuộn như Nhật Nguyệt. Nhưng nếu như lâu ngày không có ai tới cúng bái thì luồng ý niệm đó sẽ chầm chậm mà tán đi. Đồng thời tất cả những người đọc sách trong lòng mà không có chính khí mà giống như những tên xu nịnh, như thế thì những vị Thánh hiền này cũng sẽ đều mất đi hết lực lượng.”
Trong lòng Hồng Dịch đột nhuên hiểu ra được một số điều.
Thần lực trên thân Thần tượng chính là ý niệm của mọi người tạo nên. Mọi người điêu khắc lên thần tượng rồi sau đó lại cúng bái nó. Rất nhiều những ý niệm tích lũy dần khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414498/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.