- Tạ ơn rồi lại tạ ơn! Đừng thế nữa đi!
Thấy tiểu cô nương lại quỳ bái, Hồng Dịch vội vàng kéo nhẹ nàng một cái.
Lúc này từ trong cái cửa hàng có chút tối tăm đó đi ra hai người, một là lão đầu nọ và người thứ hai chính là tráng hán trông như thiết tháp kia. Hai người nhìn thấy Hồng Dịch, miệng gọi ‘Ân chủ’ rồi lại muốn quỳ bái.
- Ăn cơm xong chưa? Ta tới ngồi một lúc có lời muốn nói.
Hồng Dịch đánh giá cửa hàng này thấy nó mặc dù không được rộng cho lắm nhưng cũng rất sạch sẽ, hàng tạp hóa bên trong cũng được bày biện gọn gàng ngăn nắp.
- Công việc một ngày cũng khá bề bộn nên chúng ta còn chưa kịp ăn cơm mà vừa mới chỉ nấu xong thôi. Thiết Trụ, thắp đèn lên. Tiểu Mục pha trà cho Ân chủ.
Lão hán vội vàng trả lời, rồi mời Hồng Dịch vào gian nhà phía sau cửa hàng.
Gian nhà này ở ngay sát đường, phía trước là cửa hàng phía sau là ba căn phòng và một cái sân. Ở giữa sân là một cái giếng nước. Bên cạnh giếng có nồi, có bếp và có cả thớt thái, bên trên có mấy món rau được xắt chỉnh tề còn có nửa khối thịt lợn và một nồi cơm đã ôi.
Đây là chuẩn mực của một nhà bình dân gồm có phòng ở cùng phòng ăn trong Ngọc kinh thành.
Một nhà ba miệng ăn này ba ngày trước vẫn còn bán nghệ trên đường, phải chịu cảnh ăn gió nằm sương, ngủ ngoài miếu Thành Hoàng. Nhưng hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414505/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.