Đát đát! Đát đát! Đát đát!
Tiếng vó ngựa chạy không ngừng phá tan màn sương sớm nồng đậm.
Đầu mùa xuân, sương mù rất nhiều. Trời mặc dù mới đã tờ mờ sáng nhưng những con phố rộng rãi ở Ngọc Kinh thành vẫn cứ là một mảnh mông lung như trước. Người đu phía trước nhìn lại cũng chỉ thấy được một khoảng không mưa bụi lất phất. Mũi miệng hít thở ra đều là sương mù mát lạnh.
Trái tim Hồng Dịch giờ như vó ngựa, đang kịch liệt xung động.
Phương hướng hiện giờ đang đi của hắn không phải là chạy về phủ Trấn Nam công chúa mà mà hướng này chính là hướng đi Hầu phủ.
Kì thật trong lòng hắn hiểu rõ rằng hiên tại nếu tới Hầu phủ hỏi cho rõ việc mẫu thân mình chết như thế nào thì đó căn bản là không hề thực tế và cũng rất nguy hiểm. Nhưng mà khi hắn để ngựa phi nhanh đi thì trái tim hắn lại thực sự muốn mạnh mẽ chạy vào Hầu phủ.
Nhìn cổng lớn của Hầu phủ trong màn dương mù ở xa xa kia. Cổng đen mà sâu như ma quỷ đang mở cái mồm rộng của nó ra. Hồng Dịch kéo mạnh dây cương để ngựa dừng lại. Sương mà dày đặc mà mát lạnh khiến tâm tình đang sục sôi của hắn tỉnh táo lại một chút.
“ Thực lực, phải đủ thực lực. Luật pháp Hoàng Triều Đại Kiền ta không ngăn cấm những người có quan hệ huyết thống báo thù nhau! Nếu như ta có đủ thực lực thì đã xông thẳng vào Hầu phủ, tới chất vấn phụ thân, lôi con tiện nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414516/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.