Cũng không biết trải qua bao lâu, Hồng Dịch vận công pháp Di Đà Kinh chống lại sự tôi luyện của nội hỏa và cả ngoại hỏa. Hắn chỉ cảm thấy thẫn thể càng ngày càng mát lạnh, càng ngày càng tinh khiết càng kiên cố hơn.
Oanh long!
Đúng lúc đó, trong ý niệm của Hồng Dịch, pho Kim Sắc A Di Đà Phật nọ do chính mình hóa thân thành bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ to lớn vô cùng, tràn ngập trong cả thiên địa vũ trụ đồng thời hỏa diễm trong trời đất cũng đều biến chuyến thành những ánh sáng nhu hòa.
Vô lượng Quang.
Hồng Dịch buông lỏng ý niệm của mình thì thấy thiên địa giờ không còn là một màu trắng mờ mịt nữa.Đồng thời hắn cũng không cảm giác được hỏa diễm nóng bỏng nữa mà trời đất vẫn là trời đất của ngày xưa.
Mặt trời chói chang vẫn từ trên cao chiếu xuống như trước nhưng trong cảm giác của Thần hồn Hồng Dịch thì ngoài việc ánh nắng chói chang của mặt Mặt Trời rất rực rỡ ra cũng không còn gì khác biệt so với việc dùng thân thể nhìn lên. Phải biết rằng, Thần hồn xuất xác mà nhìn lên Mặt Trời sẽ có sự khác biệt rất lớn khi dùng thân thể nhìn.
Thần hồn mà xuất xác dưới ánh Mặt trời chói chang thì sẽ trông thậy bốn phía là một biển lửa, trời đất bỗng như một cái hỏa lò nửa bước khó rời và sẽ bị dày vò chết đi sống lại. Nhưng mà Thần hồn Hồng Dịch hiện giờ trông vào thiên địa cũng không khác gì dùng mắt thường nhìn vào đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414525/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.