Lục Liễu trang. Đến ngày thứ ba sau khi Mộ Dung Yến chuyển đến. Mọi thứ đều đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo, tất cả đều đang tiến hành rất trơn chu. Người trồng trọt thì đi trồng trọt. Người đi sản xuất thì đi sản xuất. Người luyện võ thì luyện võ.
Trang viện giờ rất giống với trang viện của những gia đình giàu có. Một cuộc sống nhàn nhã ở nông trang để hun đúc tâm tính, và để quên đi những ồn ào nơi trần thế. Cuộc sống như vậy chỉ cần không có sự thay đổi triều đại, không xảy ra chiến tranh, không có thiên tai mất mùa đói kém thì có lẽ cứ vĩnh viễn nhàn nhã như vậy mà trôi qua.
Song Hồng Dịch lại tuyệt đối không có nhàn nhã. Hắn mỗi ngày đều vô cùng chăm chú. Hằng ngày ngoại trừ ăn cơm và ngủ ra thì đều luyện võ tu hồn mà không hề lãng phí một chút thời giờ nào cả, toàn tâm toàn ý tu luyện.
Đồng thời trong khi khổ luyện, khổ tu hắn cũng phái người đến trông coi mảnh đất trồng khoai lang và trồng lạc ở Tây Sơn sẽ được thu hoạch vào mùa thu trong vòng vài tháng nữa. Sau đó là nhờ vào mấy đồ ăn mới mẻ này để kiếm một khoản tiền.
Sau khi Mộ Dung Yến biết tới lạc và khoai lang thì cũng có chút khiếp sợ tựa như hiểu được giá trị của hai loại cây trồng này nên nàng lập tức dụng tâm tìm Hồng Dịch thương lượng hy vọng hắn có thể cùng nàng hợp tác cho nàng được buôn bán mấy thứ này. Đồng thời nữ nhân tham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414539/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.