- Có mấy cây Phi Hoàng Liên nỗ này thực lực chúng ta đại tăng nhỉ!
Thủ lĩnh Hắc y nhân ngắm nghía cẩy nỏ trong tay mình mà yêu thích không muốn buông tay:
- Làm xong vụ này chúng ta sẽ đi sát nhập những môn phái dựa vào cướp bóc để kiếm miếng cơm trong phạm vi gần một trăm dặm quanh vùng này. Tứ trại ngũ lĩnh, ai không phục cứ giết sạch bọn chúng.
- Được rồi! Yên tĩnh lại đi! Tiền này chỉ sợ không thể ăn thôi. Ta nghe tiếng ngựa kia phi tới rất nhanh. Đó đều là chiến mã thượng đẳng nên mới có sức chân như vậy.
Đầu lĩnh đứng đầu, tai Hắc y nhân đang nghe động tĩnh trên mặt đất khẽ động, sự linh mẫn của hắn quả như một con báo vậy:
- Huynh đệ Hắc Diêu Trại chúng ta nhân số vốn cũng không nhiều, toàn bộ đều dựa vào thân thủ mới không bị thâu tóm. Lần này chúng ta nhất định phải tập trung, không thể gãy tổn hại về nhân thủ được.
- Không biết có đàn bà hay không? Nếu có thì không thể giết! Huynh đệ chúng ta đã lâu không được nếm thử rồi.
Một tên Hắc y nhân cười nói. Sau lưng hắn đeo một thanh cương đao quấn tơ hồng, trên cây đao có vết máu mờ mờ ảo ảo còn có một vài chỗ sứt mẻ. Hiển nhiên là do chém giết mà lưu lại.
- Còn năm dặm! Mọi người phong bế hô hấp. Thấy bóng người lập tức kéo dây cản ngựa! Sau đó tiếp đón bằng liên nỗ. Ba người đầu lĩnh chúng ta sẽ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414549/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.