Hoàng hôn trên hồ Thái Xương trải rộng cả ba trăm dặm. Sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ mênh mông, không bờ không bến. Xa xa là rất nhiều rất nhiều cánh buồm trắng muốt của những chiếc thuyền đánh cá đang trở về sau một ngày. Tất cả đều vô cùng yên bình và cũng vô cùng hòa nhã.
Cảnh hồ rực rỡ, cảnh núi đầy màu sắc, cảnh của những cánh buốm trắng, cảnh của những chiếc thuyền đánh cá, cảnh của đình đài, lầu gác rồi cả tiếng reo vang trong rừng thông, cảnh của những con bạch hạc, những con chim đủ loại vỗ cánh bay lên trong rừng tùng. Tất cả đã vẽ lên một bức tranh mỹ lệ tới cực điểm. Nơi này quả đúng là tiên cảnh chốn nhân gian.
- Phi Dung, ngươi thật sự muốn tới Trung Châu sao? Hồng Dịch kia chẳng qua chỉ là một tiểu tốt mà thôi. Phu nhân gửi thư cho trưởng lão trong môn phái để chúng ta phát ra một Đại La Lệnh. Người của hắc đạo, lục lâm lưỡng đạo thuỷ bộ mười ba tỉnh Trung Châu tự nhiên sẽ phải ra mặt cho chúng ta. Cái này đáng để cho ngươi tự mình xuất thủ sao? Tinh Tú Âm Dương đạo của ngươi vẫn chưa đại thành mà tương lai, quyết chiến cùng Thánh nữ Thái Thượng Đạo Tô Mộc mới là việc đại sự.
Bên trong mọt căn lầu gác trước hồ, Long Tiên Hương được đốt lên như những đám mây lặng lẽ phiêu đãng lan tỏa trong không khí.
Khoanh chân ngồi giữa căn lầu gác có năm lão bà tóc bạc da mồi trông rất già yếu nhưng ánh mắt lại sắc bén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414558/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.