- Ầm ầm!
Một xoa của Hồng Dịch đánh tan Thần hồn của lão giả ngự kiếm kia.
Một đoàn âm phong vô hình bạo tán ra. Thổi trúng lửa trại trên mặt đất và cả những ngọc đuốc ở bốn phía đều chập chờn. Dưới ánh đuốc, những người bị luống âm phong thổi trúng đều cảm thấy kinh sợ.
Lần giao thủ này, mọi người có mặt tại đây chỉ nhìn thấy một thanh kiếm lao vùn vụt đến, sau đó trên đỉnh đầu Hồng Dịch bất thình lình xuất hiện một thân ảnh hình người, tay cầm cương xoa, mà không thèm quan tâm đến kiếm thế. Cương xoa trên tay trực tiếp đánh về khoảng không phía sau phi kiếm.
Kiếm rơi xuống, âm phong tản ra khắp nơi rồi phải tới một lúc sau hiện trường mới trở lại như cũ
Phốc!
Ở ngoài trăm bước. Người đang ngự kiếm là lão bộc nhân đánh xe ngựa kia, Thần hồn bị đánh tan. Thân thể dường như mất đi sự chống đỡ, tựa như một cái cộc gõ ngã thẳng xuống dưới đất bị bám một đống bụi bặm.
Thần hồn thoáng cái bị đánh tan. Thể xác hắn cũng tự nhiên mất đi linh hồn, mất đi ý niệm cùng sự cảm ứng, biến thành hoạt tử nhân, thành một cái xác không hồn.
“ Ác niệm chi xoa của Dạ Xoa vương, quả nhiên không tầm thường. Với lại cũng là đạo thuật của ta cao thâm, Thần hồn cường đại. Ác niệm cũng sẽ theo đó mà mạnh lên, lão bộc vừa mới tu luyện thần hồn đến cảnh giới Khu Vật, thì sao là đối thủ của ta được cơ chứ?”.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414584/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.