Bịch! Bịch! Bich!
Từng tiếng côn gỗ đập mạnh vào da thịt, kèm theo tiếng kêu la thảm thiết, âm thanh rống giận tru lên từng hồi, khiến trong ngoài doanh trại kinh động. Chỉ cần người quen thuộc với quy củ trong quân đội liền có thể nhận ra đây chính là đang dùng quân côn đánh vào mông.
Mỗi một binh lính trong lục doanh ngày hôm này đều kinh hãi đến vỡ mật, tay cầm đao thương đứng im không nhúc nhích, bắp chân tê dại đến mức bị chuột rút cũng không dám động đậy. Ai cũng không ngờ rằng vị đại nhân chỉ huy sứ còn trẻ tuổi kia lại có khí thế uy phong lớn đến như vậy.
Năm đô đầu võ quan bình thường uy phong lẫm liệt, đi lại ưỡn ngực tự tin, ngay cả tạ đá tám mươi cân (50 kg) cũng dễ dàng đùa nghịch trong tay. Không ngờ hôm nay lại bị tùy tùng của vị chỉ huy sứ đại nhân kia xông tới, tựa như chim ưng vồ gà con, túm đầu lôi xoành xoạch đến giữa quảng trường doanh trại của lục doanh, sau đó đè xuống, tụt quần, cầm mộc côn to tướng đánh cho gào khóc thảm thiết như heo bị làm thịt.
- Hỏi ra mới biết. Ngày hôm qua, năm tên đô úy này, mỗi người được nhận năm trăm lượng bạc yêu cầu bọn họ làm giảm uy phong của chỉ huy sứ mới đến.
Hồng Dịch ngồi sau chiếc bàn lớn trong doanh trướng, nghe Xích Truy Dương đi vào nói tình hình sau khi thẩm vấn năm người kia.
- Vậy sao? Quả nhiên trong quân đội có kẻ giở trò. Mỗi người năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414599/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.