- Thế giới rộng lớn, không gì là không thể có, tạo vật của thiên địa thật thần kỳ, tuyệt không phải là thứ ta có thể tưởng tượng được...
Hồng Dịch nhìn viên trân châu của Hổ Bạng, nồi nước đang sôi lên sùng sục, lấp lánh ánh kim giống y như vàng nguyên chất được nấu chảy ra. Trong lòng cảm khái thốt lên.
Rốt cuộc, võ công đạo pháp của Hồng Dịch luyện cũng đạt chút thành tựu, lại là chỉ huy sứ trong quân đội, thống lĩnh mấy trăm binh mã. Nhưng nói cho cùng hắn vốn chỉ là một thư sinh, đối với những thứ kỳ lạ trong thiên địa cũng chỉ biết qua bút ký mà thôi, được tận mắt chứng kiến cũng không nhiều.
Nửa tháng trước, trong lần du ngoạn dưới đáy biển, gặp được con trai lớn như một chiếc thuyền, phát ra tiếng gầm tựa như lão hổ, từ đó trong tâm niệm của Hồng Dịch sinh ra lòng hiếu kỳ, muốn tìm hiểu thiên tài địa bảo trong trời đất.
- Nếu ta có bản lĩnh cao cường như quỷ tiên, nhất định phải nhìn qua thế giới đại ngàn này một phen. Trong thiên địa có vô số bí mật, rộng lớn vô cùng, có ngàn vạn thứ kì quái, không chỗ nào là không có. So với việc người người chém giết, hục hặc đấm đá thì thú vị hơn rất nhiều. Thảo nào từ xưa đến nay, những thần tiên ẩn sĩ kia đều nguyện ý ở nơi thâm sơn biển rộng, lưu lạc hải ngoại. Nhưng bây giờ ta cũng không thể làm được điều đó, công đạo của mẫu thân còn chưa đòi được, làm gì còn thời gian nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414607/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.