- Phía trước chính là Mê Hồn Loan sao? Thật là hùng tráng.
Tĩnh Hải Quân mấy trăm chiến thuyền cuồn cuộn tiến ra biển, đi được hai ngày một đêm, tới đêm ngày thứ hai cuối cùng cũng đến một vùng hải vực. Hải vực này nhìn qua không còn nhận thấy màu xanh thăm thẳm của biển khơi, mà toàn bộ là một vùng mênh mông rộng lớn gồm các quần đảo, đá ngầm, rừng rậm, đất đai, phía xa xa còn xuất hiện một hạp cốc khổng lồ, nhìn trông giống như cổng vào một phiến đại lục hoàn toàn tách biệt.
Hồng Dịch đứng ở mũi thuyền, dưới ánh hoàng hôn trên biển, phóng tầm mắt ra xa bao quát toàn bộ cảnh sắc của Mê Hồn Loan. Hắn nhận ra rằng tầm mắt của mình không thể bao quát hết được vùng hải vực này, hòn đảo cũng không thể chỉ bằng vào thời gian một ngày có thể đi hết được, diện tích của nó phải ngang với một đại lục trên đất liền.
- Lần này vây quét phiến loạn có vẻ hiểm ác đây, loại địa hình này căn bản không giống như loại hải đảo nhỏ bé, mà là một vương quốc trên biển đây! Trên những hòn đảo này, con người có thể trồng trọt canh tác, tự túc, thậm chí còn có thể luyện cương thiết, nghỉ ngơi sinh sống.
Hồng Dịch nhìn địa hình trước mắt, trong lòng liền biết lần này vây quét phiến loạn tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản.
Quần đảo của Mê Hồn Loan trước mắt lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, theo những gì ghi lại trong tài liệu, những hòn đảo này có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414611/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.