- Lôi Liệt! Ngươi.....giỏi, giỏi, giỏi lắm! Hồng Dịch, ta thật quá coi thường ngươi rồi!
Nghe thấy lời này của Lôi Liệt, vị tiểu nhi tử của Tổng đốc bảy tỉnh Nam Châu Vệ Lôi này giận thiếu chút hộc máu, da mặt vốn trắng như bạch ngọc giờ này máu dồn lên đỏ bừng bừng, nhưng ánh mắt chợt lóe lên hung quang, lập tức bình tĩnh trở lại, thể hiện năng lực trấn định cao thâm của hắn.
Đao trong tay hắn bỗng chấn động, vác lên vai, cả người tựa như cao thêm vài thước, toàn thân tản mát ra một cỗ sát khí uy phong vô cùng vô tận.
Đao vừa rung lên, toàn trường bỗng phát ra tiếng đao ngâm ông ông, tựa như thanh Toái Diệt đao này có linh tính của loài dã thú, một khi nó tỉnh giấc thì lập tức tru diệt toàn bộ mọi người trong trường.
- Vân Mông đao thánh Công Dương Ngu từng lấy thanh Toái Diệt đao này chém giết vô số cao thủ, lấy máu huyết của vô số người tế đao, trên thân đao ẩn chứa sát khí đậm đặc mà ngay cả ngươi cũng không thể tưởng tượng ra được đâu, đến quỷ thần cũng phải khiếp sợ. Ngươi tự cho là mình tu luyện đạo thuật thì ta sẽ không làm gì được ngươi sao?
Mỗi một câu Vệ Lôi phát ra, thân đao càng chấn động mạnh hơn, càng lúc càng kịch liệt, một cỗ sát khí mỗi lúc một trầm trọng chấn nhiếp toàn trường.
- Lôi Liệt hầu hạ Vệ gia chúng ta ba mươi năm, trung thành vô cùng, cho tới bây giờ chưa từng làm gì sai sót, vẫn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414630/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.