- Bắt nhị đầu mục hải tặc Cự Kình đảo, chém đầu hai mươi tên Vân Mông Thiết Ma Vệ, tiêu diệt một trăm ba mươi tên hải tặc...Cái chiến công này...
Hồng Huyền Cơ cầm lấy báo cáo của binh bộ, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiến công của Hồng Dịch. Lông mày khẽ nheo lại.
- Nhị đầu mục hải tặc Cự Kình đảo Lục Mi là tiên thiên cao thủ, linh nhục hợp nhất. Võ công hắn luyện là Bát Pháp Dã Hạc Thương của Đại Thiện Tự, những tiên thiên cao thủ thông thường cũng không thể làm gì hắn được, hơn nữa người này còn có thuật điều khiển rắn, dưới trướng có hơn bốn trăm hải tặc tinh nhuệ, kẻ nào cũng là dân bản địa được huấn luyện lâu năm, đều vô cùng man rợ, hung hãn thiện chiến.
- Hai mươi Thiết Ma Vệ, Lục Mi, bốn trăm hải tặc tinh nhuệ, chỉ bằng vào một lục doanh nhỏ bé cũng có thể tiêu diệt bọn chúng sao?
Hồng Huyền Cơ nhìn báo cáo của binh bộ, ý niệm trong đầu chợt lóe lên, sau đó mở mấy phong thư mật ra đọc.
Phong mật thư là của nhị nhi tử Hồng Khang.
- Năm chiếc thiết giáp phi luân chiến thuyền? Bên cạnh còn có một tên tiên thiên cao thủ? Năm tên đỉnh cấp võ sư, hoài nghi còn ẩn dấu thực lực...
Hồng Huyền Cơ nhìn vào thư của Hồng Khang. Sau khi xem qua hồi báo về tình huống của Hồng Dịch, liền đặt bức mật thư xuống, hơi suy tư.
- Tuyền Sơn, ngươi vào đây.
Suy nghĩ trong chốc lát, Hồng Huyền Cơ bỗng gọi lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414636/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.