- Có địch nhân? Địch nhân ở đâu? Phương tiên sinh, địch nhân ở đâu?
Tên võ sĩ đang nằm rạp trên mặt đường lầy lội, toàn thân ướt sũng, vội vàng nhổm dậy, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, nhưng hắn không phát hiện ra bất cứ điều gì. Trên trời mây đen dày đặc, mưa nặng hạt rơi xuống không ngừng, tầm mắt hoàn toàn chỉ nhìn thấy một mảng mơ hồ xung quanh.
Tất cả võ sĩ còn lại bên cạnh xe đều tuốt đao ra khỏi vỏ, nhìn xung quanh, nhưng bọn họ cũng không phát hiện ra bất cứ thứ gì.
Bây giờ mặc dù là giữa trưa, nhưng mây đen giăng đầy trời khiến cho thời tiết mung lung u ám giống như đêm tối, cho dù là thị lực của võ sĩ cũng không thể nhìn ra xa được.
- Ngu xuẩn.
Một giọng nói dịu dàng, mềm mại tựa như ôn tuyền từ trên một chiếc xe ngựa truyền ra. Tiếp đó rèm xe ngựa được vén lên, trên mặt đất xuất hiện một nữ tử.
Nữ tử này vẽ lông mi rất tú lệ, trên người mặc một bộ y phục võ sĩ mỏng màu lam ánh bạc, sau lưng khoác một chiếc áo choàng, dưới chân đi một đôi lộc bì ngoa, trên bì ngoa còn có gắn mấy viên bảo thạch, toát lên vẻ hoa lệ mà mạnh mẽ. Nhìn vào khiến cho người ta cảm thấy từ nữ tử này toát ra một khí chất anh vũ.
Nàng ta đáp xuống đất không một tiếng động, nhẹ nhàng như chuồn chuồn điểm nước.
Bùn đất lầy lội trên mặt đường dưỡi mũi giày của nàng ta dường như bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414645/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.