- Bọn họ sao?
Hồng Dịch liếc mắt quét ngang qua, liền nhìn thấy Phương tiên sinh, Sơn lão đang nằm trong vũng bùn dưới ruộng ven đường. Hai người này một người cổ tay bị chặt đút tận gốc, một người xương chân bị gãy. Bọn họ không ngất đi mà vẫn gắng gượng ngồi trong đống bùn, bọn họ căm tức nhìn Hồng Dịch, dường như ngọn lửa trong mắt bọn họ có thể đốt cháy cây cối.
Đám võ sĩ bốn phía xung quanh đang muốn chạy trốn thì bị kim chu phun một sợi tơ, quấn quanh thân thể bọn họ. Tổng cộng có hai mươi ba võ sĩ, toàn bộ bị giam chặt trong ruộng nước, không thể động đậy, không chạy thoát được một người nào.
Tơ do đại kim chu Kim Huấn Nhi phun ra vô cùng keo dính, cứng rắn, đao kiếm cũng khó có thể chặt đứt được. Kể cả là võ sư bị quấn quanh người thì cũng chỉ còn đường bó tay chờ chết, huống chi là những thứ võ sĩ này.
May mà Kim Huấn Nhi không cắn bọn họ phát nào, nếu không bọn họ cũng trúng độc mà bỏ mạng rồi.
- Ngươi là người Vân Mông sao, Thiên Xà Cửu Tiễn, thậm chí còn có thể thi triển hai lần, vậy mà không phải là cảnh giới đại tông sư, điều này sao có thể được? Văn Phi Yên ta tu luyện nhiều năm, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy. Ngư Long Cửu Biến của ngươi còn chưa luyện thành Long Lân Kim Thân, đơn thương độc đấu thì chưa chắc là đối thủ của ta.
Văn cô nương bị Xích Truy Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414661/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.