Hồng Dịch tại thời điểm hạ lệnh muốn giết chết Ngô đại quản gia, trong lòng hắn đã hoàn toàn quyết liệt với Vũ Ôn Hầu phủ, bất luận là thế nào hắn cũng phải sống chết đến cùng.
Nếu như nói lần đó đỗ cử nhân, đầu phục dưới trướng Ngọc thân vương là một hành động chống đối lại Hầu phủ, thì bây giờ Hồng Dịch từ miệng của Ngô đại quản gia đã xác minh đúng phán đoán của mình, hắn đã gạt bỏ ảo tưởng cuối cùng trong lòng. Bây giờ hắn từ thân đến tâm, hoàn toàn muốn đối kháng với Vũ Ôn Hầu phủ, muốn chống lại kẻ phụ thân vô tình vô nghĩa kia, đòi công đạo, báo mối tuyết cừu cho mẫu thân.
Thù giết mẫu thân, không đội trời chung. Không báo được thù này, Hồng Dịch cũng không còn thể diện sống giữa trời đất này nữa.
Đối với hạng người như Ngô quản gia này, Hồng Dịch từ nhỏ đến lớn cũng không oán hận gì, bởi lẽ lão đầu này đối xử với ai cũng hòa khí nhã nhặn.
Nhưng chính bởi vì như vậy Hồng Dịch mới càng thêm cảnh giác, không giết không được.
Ngô quản gia này trong lòng hoàn toàn loại bỏ khái niệm đúng sai, chỉ nghe lệnh của Hồng Huyền Cơ. Người như vậy là kinh khủng nhất, so với loại người có chủ tâm muốn giết chết Hồng Dịch thì còn đáng sợ hơn.
Mới vừa rồi nghe thấy vài lời của Ngô đại quản gia, Hồng Dịch cũng biết kẻ này thật sự chân chính là môt con chó của phụ thân mình, một con chó già vô cùng trung thành không gì sánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414674/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.