Một con cá mập đen to như một con trâu nhảy lên khỏi mặt nước, hung hăng đâm thẳng vào một chiếc thiết giáp phi luân thuyền, khiến cho chiếc thuyền chấn động mạnh, thân thuyền vang lên một tiếng sắt thép trầm muộn.
Cả thân thuyền chấn động một lúc mới có thể khôi phục lại thăng bằng.
Phụt!
Một cây thương mạnh mẽ bay ra, đâm thẳng vào thân thể con cá mập đen này, ghim thẳng nó xuống mặt biển, máu huyết bắn ra tung tóe. Mùi máu tanh càng lúc càng dẫn dụ bầy cá mập tụ tập lại, chỉ trong nháy mắt con cá mập ban nãy liền bị vô số con khác cắn xé thành mảnh nhỏ.
- Đáng ghét! Bổn cô nương muốn ăn vây cá tươi đây!
Đại kim chu nhìn thấy vậy liền lớn tiếng la hét!
- Mỗi con cá mập này nặng ngàn cân, cho dù giết chết hết cũng không cách nào kéo lên được, lưới cũng không chịu nổi được. Nếu không thì vây cá mập sao có thể trân quý như vậy. Ở Vân Mông, một tấm vây cá mập có thể đổi đến mấy thớt ngựa đấy.
Xích Truy Dương nhìn thấy đại kim chu nhảy chồm chồm la hét, liền xòe tay nói.
- Vây cá mập ở Nhu Nhiên cũng là ít thấy. Ta mới ăn có vài lần, thứ mùi vị kia thì...Chậc chậc...
Đại kim chu nhìn bầy cá mập rất đông đang bơi qua bơi lại dưới thuyền, quanh quẩn một chỗ, nước miếng cũng chảy từ trong miệng ra.
- Xích Truy Dương, huynh cũng là võ đạo đại tông sư, lên núi có thể đánh hổ, xuống biển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414691/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.