Nhìn thấy Thiện Ngân Sa đang đứng trên con cá mập trắng khổng lồ kia, Hồng Dịch khẽ hít vào một cái.
Nếu là thân xác thực của đối phương đến đây, như vậy thì không cần lo sợ đối phương trở mặt nữa. Dù sao thân thể không có khả năng biến hóa gì nhiều, cũng không thể phi hành được, chỉ có năng lực hành động bình thường. Nếu vẫn là thần hồn xuất du như trước thì đối phương chỉ cần tùy tiện tới vô ảnh đi vô tung, khiến cho người ta cố kỵ vô cùng.
Người tu đạo, thân thể là thân thể, thần hồn là thần hồn. Trước khi độ lôi kiếp, thần hồn không có tia khí thuần dương thì không thể mang theo thân thể phi hành.
Bởi lẽ thần hồn vốn quấn chặt trên nhục thể của mình, khi vận lực để bay lên thì hồn phách tự nhiên dung hợp với thể xác, vẫn chỉ là một khối thân thể như ban đầu.
Mặc dù thần hồn không thể mang thân thể phi hành, nhưng có thể cuốn người khác lên không trung. Bởi lẽ khí huyết và linh hồn của hai người là khác nhau, không thể dung hợp hoàn toàn, khi dùng thần hồn của mình quấn quanh cơ thể người khác thì có thể giúp người đó bay lên không trung.
Hơn nữa, kể cả là cao thủ vượt qua lôi kiếp, trong lúc thần hồn quấn lấy thân thể để phi hành, hồn và phách có sự ảnh hưởng, thu hút lẫn nhau khiến cho việc phi hành rất vất vả. Tốc độ bay so với một con muỗi thì không nhanh hơn bao nhiêu, hơn nữa không thể bay lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414693/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.