- Đây là pháp bảo gì vậy? Thật là lợi hại!
Lúc Ôn Lượng dùng Hám Thiên cung bắn Vô Cực tiễn ra, Hồng Dịch cũng cảm nhận rõ ràng sự khác thường.
Lúc chín mũi tên lao băng băng trên mặt biển, Hồng Dịch cảm giác thấy đất trời đột nhiên như mất đi tất cả các loại màu sắc, chỉ còn duy nhất hai màu trắng đen, tiếng gào rít sẽ gió càng làm rung chuyển tâm thần con người (hám thiên = rung chuyển bầu trời). Ngay cả thần niệm kiên cường mạnh mẽ của Hồng Dịch cũng bắt đầu rục rịch chao đảo, gần như tuột khỏi cơ thể bay đến thân tiễn.
Ảo ảnh hai màu trắng đen lại càng khiến tâm thần con người mê loạn, hai màu sắc này xoay tròn với một tốc độ cực nhanh rồi lại cực chậm, trời đất ngả nghiêng, tất cả vạn vật mang hai màu trắng đen biến chuyển thành hai đạo âm dương méo mó, cuộn vào nhau, ở chính giữa hình thành một điểm, khiến cho tất cả tâm linh, thần niệm của con người đều bị hút vào điểm kia.
- Vô cực sinh thái cực! Âm dương thành lưỡng nghi! Pháp bảo đến bực này, quả thật là lợi hại! May mà thần hồn ta trấn định vô cùng, tu luyện Quá Khứ Kinh, nếu không chỉ sợ tất cả thần niệm trong đầu cũng bị hút sạch vào đó! Cũng tiễn này không phải là vũ khí, mà là pháp khí!
Hàng loạt thần niệm trong đầu của Hồng Dịch đột nhiên vận khởi Quá Khứ Kinh để trấn áp linh hồn, không để cho ảo ảnh của không gian hai màu trắng đen đang vặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414698/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.