Đoàn thuyền của Hồng Dịch cập bến tại Đào Thần cảng, đây là bến cảng lớn nhất của Thần Phong quốc. Ở đây có rất nhiều tàu bè đang neo đậu, mỗi thời khắc đều có một lượng lớn thuyền bè từ ngoài khơi cập bến hoặc là từ bến giương buồm tiến ra đại dương.
Trên mặt nước đều nổi lềnh bềnh đủ thứ, nào là thực vật, rác rưởi, vụn gỗ. Trong bến cảng, hàng hóa chất thành đống cao như núi, người người ùn ùn đi lại như thủy triều, trong đó có vô số người hoặc là mặc y phục Đại Kiền, hoặc là mặc y phục của dân bản địa, còn có cả người Vân Mông đầu tóc xõa xuống. Cả bến cảng người người đi lại tấp nập náo nhiệt khiến cho người ta cảm nhận được sự hưng thịnh của việc giao thương trên biển.
- Nghe nói Thần Phong quốc có hơn mười cảng khẩu lớn như thế này. Những thuyền bè vừa mới cập bến nhìn qua ít nhất cũng phải đến bảy, tám trăm chiếc, mỗi chiếc khi cập bến đều phải nộp một khoảng tiền neo đậu, ngoài ra các thương thuyền thì phải bổ sung nước ngọt, lương thực. Tiền thuế hải quan, tiền bán lương thực, nước ngọt ở mỗi bến cảng thu về hàng năm nhiều không biết bao nhiêu mà kể.
Khi thuyền của Hồng Dịch cập bến, đám nô lệ trên thuyền được thu xếp ổn thỏa, hàng hóa cũng được kiểm kê cẩn thận. Hắn nhìn bến cảng phồn thịnh náo nhiệt, trong lòng không khỏi tính toán thu nhập hàng năm của cảng khẩu này, sau đó than lên một tiếng cảm khái.
Trang phục cũng như văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414722/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.