Đến lúc này Hồng Dịch coi như đã biết người và yêu khác nhau ở điểm nào.
Mặc dù những kỵ sĩ kia dùng ánh mắt trắng trợn đánh giá Thiện Ngân Sa cũng khiến cho Hồng Dịch bất mãn trong lòng, tuy nhiên hắn chỉ muốn trừng phạt một chút thôi, tỉ như đánh cho bọn họ một trận chẳng hạn, tuyệt đối hắn không có ý nghĩ muốn giết chết bọn họ.
Dù sao nếu vừa nhìn vài cái mà đã ra tay giết người thì chẳng khác nào ma đạo cả.
Thế nhưng Thiện Ngân Sa chẳng những muốn giết những người này, mà còn muốn đoạt lấy hồn phách tinh khí của bọn họ để luyện pháp bảo.
Bảy kỵ sĩ này mặc dù người nào cũng tinh hãn, từ trong xương tủy còn có tín niệm tất thắng, quỷ thần không thể đến gần được, mang theo khí thế không sợ tiên phật. Thế nhưng đối mặt với tuyệt đỉnh cao thủ, uy danh lẫy lừng trong thiên hạ như Thiện Ngân Sa đây thì bọn họ căn bản không đỡ nổi một kích, nàng ta muốn đoạt lấy tính mạng của bọn họ thì chỉ cần một ý niệm là đủ.
- Nhìn cái đầu các ngươi à! Có muốn ta móc hết mắt của bọn ngươi ra không! Cút đi cho ta!
Vù!
Một chén rượu mãnh liệt bắn ra, mang theo tiếng gào rít xé gió, phóng thẳng về phía một tên kỵ sĩ đang nhìn Thiện Ngân Sa.
Hồng Dịch không đợi Thiện Ngân Sa nói hết câu, liền chấn động cổ tay, quăng mạnh chiếc chén ra, đồng thời mở miệng mắng mỏ đám người kia, bộ dáng của hắn chẳng khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414725/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.