Cờ hiệu mặc dù không phải là một kiện pháp khí, cũng không phải là thứ bảo vật gì cả, bản thân cũng không có gì đặc biệt cả. Thế nhưng Hồng Dịch từ lá cờ này rốt cuộc cũng chân chính hiểu được đại nghĩa, danh phận đại biểu cho hoàng quyền là như thế nào.
Càng ở thời hưng thịnh, đại nghĩa, danh phận đại biểu cho hoàng quyền càng được ngưng kết lại.
Hiện giờ là sáu mươi năm kể từ khi Đại Kiền lập quốc, chính là thời điểm hưng thịnh không gì sánh kịp.
Đại nghĩa, danh phận là khái niệm gì?
Một khâm sai trói gà không chặt, mang theo một đạo thánh chỉ mỏng dính liền có thể tùy ý bổ nhiệm hoặc bãi chức một đốc phủ! Có thể xích cổ một tổng đốc quyền thế ngập trời áp giải về kinh thành.
Đây chính là hoàng quyền, là sức mạnh đại diện cho danh phận và đại nghĩa của thánh chỉ.
Hồng Dịch biết, cho dù Vệ Thái Thương là tổng đốc Nam Châu, thủ hạ cao thủ nhiều như mây, còn Nhan Chấn chính là đại soái Tĩnh Hải quân, thống lĩnh mười vạn hùng binh. Thế nhưng chỉ cần một đạo thánh chỉ của hoàng đế Đại Kiền hạ xuống, phái một thư sinh văn nhược đến, thì lập tức có thể tước đoạt tất cả quyền lực của hai kẻ này.
Bọn họ không phải có lực lượng để giết chết khâm sai, xé rách thánh chỉ, thế nhưng bọn họ không dám. Lúc thái bình, giết chết khâm sai, xé rách thánh chỉ, không có bất cứ người nào hay bất cứ quan viên nào có lá gan lớn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414737/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.