Đêm đen gió lớn, hai luồng âm phong bay vụt ra ngoài khơi, tựa như sức sống mùa xuân đang đến cực nhanh, chẳng khác nào những cánh én đang lướt trên bầu trời.
Hai luồng âm phong này tất nhiên chính là Hồng Dịch và Thiện Ngân Sa.
Nhân lúc trời tối, hai người dùng thần hồn lực để mang thân thể phi hành, hỗ trợ lẫn nhau, cùng bổ sung sức mạnh cho nhau.
Trước đây Hồng Dịch tuy rằng thần hồn xuất xác, bay lên trời cao, thế nhưng chưa từng hưởng thụ tu vị mang thể xác bay lên trời như thế này!
Thân thể phi hành mới là chân chính phi hành, mới chân chính là tiên nhân, đạp gió cưỡi mây đi tới đi lui.
Hắn cảm nhận được những luồng gió mát thổi quanh cơ thể, ngoài ra còn có thần hồn lực của Thiện Ngân Sa bao ở bên ngoài, hình thành một tầng vỏ bọc vô hình, cản lại gió trời thổi vào trong lúc cấp tốc phi hình. Hồng Dịch nhìn những con sóng biển đang cuồn cuộn chảy bên dưới, rồi dần dần lùi về phía sau, trong lòng quả thực có một sự sảng khoái không nói nên lời.
Lúc này đã hoàn toàn thể hiện ưu thế của một đại cao thủ cấp quỷ tiên cũng như chỗ tốt của đạo lữ.
Nếu chỉ có một người, bất kể là như thế nào cũng khó có thể phi hành được. Thần hồn lực của Hồng Dịch hiện giờ tuy vô cùng cường đại, nâng đá tảng nặng nghìn cân cũng không phải là việc gì quá khó, một tia thần niệm khẽ động cũng có thể nhấc bổng một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414759/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.