Trên bến cảng, tiếng khóc lóc rung trời tích tụ thành một cỗ oán khí khổng lồ, khắp bốn phương tám hướng tràn ngập mùi máu tanh.
Rất nhiều binh sĩ Vân Mông buộc chặt từng người dân bản xứ đen như mực lại, áp giải bọn họ lên thuyền, đây rõ ràng là đám dân bản xứ bị đại quân của Vân Mông quốc trên đường đi cướp đoạt làm nô lệ.
Những người dân bản xứ nào chỉ cần không chịu nổi thống khổ mà vùng lên phản kháng, đánh đấm thì lập tức bị đám võ sĩ Vân Mông mặc võ trang hạng nặng bổ xuống một đao, cắt lấy đầu, xiên lên những chiếc cột cạnh đó, dùng để chấn nhiếp những kẻ khác.
Tình cảnh thảm khốc dưới bến cảng khiến cho Hồng Dịch thấy bất nhẫn vô cùng.
Những người dân bản xứ trên biển này, quanh năm phơi người dưới ánh nắng mặt trời, khiến cho làn da đen nhánh như mực, hàm răng trắng bóng, thân thể cường tráng tháo vát, những hán tử kia tuy không có võ công nhưng cũng có thể tay không săn bắt thú rừng.
Bắt những người dân bản xứ đó làm nô lệ bốc vác, trồng trọt, khai thác mỏ, vân vân, thì đó là một lượng lao động cực kỳ hữu ích.
Hàng năm có rất nhiều quốc gia, thổ phỉ, thương nhân, đều tới các hải đảo phụ cận với Mãng Hoang để bắp bớ dân bản xứ, biến bọn họ thành nô lệ để buôn bán, đây là thứ sinh ý làm giàu cực kỳ nhanh.
Trong đó đứng đầu tất nhiên là Vân Mông quốc. Hàng năm quốc gia này đều cho một lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414763/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.