- Đúng là đạp nát gót sắt không tìm thấy! Lão cẩu Ngô đại quan gia không ngờ lại ở đây! Thảo nào không đi truy sát ta, chắc là nhận được tin tức trọng yếu, phải tới Mãng Hoang cướp đoạt bảo vật, cho nên mới không có thời gian truy sát ta! Được lắm, triều đình đối với lần tranh đoạt bảo vật này quả thực quá coi trọng rồi, lại ẩn tàng đến hai võ thánh ở trong Tạo Hóa hồ lồ, bất ngờ tập kích. Kiện pháp bảo kia của Thần Ưng vương không biết là gì nhỉ? Lại có thể phát ra, bao lấy bầu trời, ngay cả cao thủ đạo thuật cũng không bay lên được?
Hồng Dịch nhìn toàn cảnh, thầm nghĩ trong lòng.
Lần này lão cẩu Ngô đại quản gia kia chắc chắn phải chết rồi.
Ngày đó Hồng Dịch không phải là đối thủ của hắn, bây giờ thực lực của Hồng Dịch tăng lên rất nhiều, đã là đường đường một quỷ tiên, là một tuyệt đỉnh cao thủ. Vừa nhìn thấy cừu nhân trước đây, hai mắt liền vằn đỏ lên, hận không được nhanh chóng lao xuống giết chết.
- Đó là Linh Ngôn Phật Châu của Thần Ưng vương, chính là thứ pháp bảo được luyện chế từ xá lợi trong cơ thể của võ thánh cao tăng, vô cùng mãnh liệt. Một khi sử dụng, có thể phát ra ánh sáng rực rỡ, bao vây quỷ thần. Bây giờ Thần Ưng vương thả pháp bảo này ra, bao phủ bên trên chính là để phòng ngữa những trưởng lão của Vu Quỷ đạo bay đi. Thứ pháp bảo này phi thường tốn lực để điều khiển, hơn nữa khi sử dụng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414789/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.