- Thái tử cùng hai đại tà giáo Vô Sinh, Chân Không có dính líu sao? Làm sao có thể như vậy được?
Sau khi nghe xong lời này của Hầu Khánh Thần, trong lòng Hồng Dịch liền nảy mạnh lên một cái, thế nhưng hắn không hề lộ ra chút nào. Một lần nữa đánh giá Hầu Khánh Thần một lượt, hắn nhìn lên khuôn mặt cằn cỗi đối phương, phát hiện ra ánh mắt của đối phương tản ra thứ ánh sáng rực rỡ màu vàng.
Hắn nhận ra rằng thần hồn của Hầu Khánh Thần rất tốt, không bị bất cứ thứ yêu hồn gì phụ thể, cũng không bị thứ gì trấn áp thần hồn. Thần trí tỉnh táo, động tác, ngôn ngữ giống y như đúc nửa năm về trước, không có chút biến hóa gì.
Đạo thuật hiện giờ của Hồng Dịch đã là cao thủ nhất lưu trong thiên hạ. Ngoại trừ một vài nhân vật tuyệt đỉnh cao thủ ra thì không có một ai có thể làm gì được hắn. Trước khi vào Ngô Uyên tỉnh, hắn liền dùng thần niệm bắn ra bốn phía, tất cả mọi thứ đều được hắn nắm rõ trong đầu, tính toán tỉ mỉ mọi tình huống. Nếu như Hầu Khánh Thần bị phụ thể, hoặc bị không chế thì không cách nào có thể qua mắt được hắn.
- Tại sao đại nhân lại mang những lời này nói cho ta biết? Sao không trực tiếp đi gặp Ngọc thân vương mà nói?
Đột nhiên Hồng Dịch hỏi.
- Nói ra sợ thế đệ không tin.
Hầu Khánh Thần ho lên rồi nói:
- Hiện giờ, cả mười ba tỉnh Trung Châu toàn bộ đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414833/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.