- Công tử đã trở về, chúng nô tỳ xin thỉnh an.
Khi những nha hoàn, thị nữ này đứng ngay ngắn lại liền đồng loạt khom người xuống, từ trong miệng ríu rít cất tiếng chào, sau đó mới đứng thẳng người dậy. Hồng Dịch nhìn thoáng những nha hoàn này, mỗi người trong bọn chúng tuy rằng không phải là đặc biệt xinh đẹp, thế nhưng cũng rất thanh tú, tuổi tác lại không lớn lắm, chỉ khoảng chừng tử mười lăm đến hai mai mươi tuổi, rất dễ nhận thấy những nha hoàn này đều được chọn lựa rất tinh tế kỹ lưỡng.
- Quản lý việc nhà coi trọng sự đơn giản, tuy nói rằng không thể không chào hỏi, thế nhưng nhiều nha hoàn, thị nữ như vậy, còn có cả nô bộc gia đình thì quả thật quá mức lãng phí. Phải biết rằng trong phủ đệ của Võ Ôn Hầu có khoảng bảy, tám trăm người, tính sơ qua một năm chi tiêu cũng phải hết hai, ba vạn lượng bạc.
Trong lúc Hồng Dịch thầm quan sát tính toán trong lòng thì một lão giả tay cầm một chiếc tẩu thuốc lớn bằng sắt, lưng thẳng tắp, ngực ưỡn ra, trên người mặc quần áo chỉnh tề, khuôn mặt đỏ hồng đầy vẻ chững chạc bước ra.
Lão giả này chính là Trầm Thiên Dương.
- Cha.
Thấy Trầm Thiên Dương bước ra, Trầm Thiết Trụ mừng rỡ kêu lên một tiếng.
- Tiểu Mục, không có chuyện gì xảy ra với công tử chứ? Nghe nói người ở trong cuộc chiến trên biển đã lập được quân công rồi phải không? Từ bản sao chép công báo gửi lên triều đình, ta cũng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414849/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.