Đúng vậy!
Người thân mặc cẩm y, đầu đội tử kim quan đang đứng trơ trọi trước mộ phần kia chính là phụ thân thân sinh của Hồng Dịch, thái sư triều đình Đại Kiền, Võ Ôn Hầu Hồng Huyền Cơ!
Cơ thể của Hồng Huyền Cơ rất cân đối, mặt trắng như bạch ngọc, dáng dấp ước chừng chỉ khoảng hơn bốn mươi tuổi, tiêu sái mà trầm ổn, cường tráng mà không hư nhược, người bình thường vừa nhìn qua liền cảm thấy đây chính là hình tượng của một học giả đại nho từng trải, kinh nghiệm phong phú, chín chắn chững chạc.
Thế nhưng dưới con mắt của một cao thủ đạo thuật cao thâm, tinh thông phương pháp xem khí tượng như Hồng Dịch thì hoàn toàn lại khác.
Hồng Huyền Cơ đứng nơi đó, trong gió lạnh phần phật thổi, cẩm y trên người giống như được đúc bằng sắt, vẫn bất động không hề nhúc nhích.
Thứ dáng điệu này giống hệt như thần vương thống lĩnh chúng thần trong thiên địa giáng xuống nhân gian.
Hai tay của Hồng Huyền Cơ vẫn sáng bóng một cách ma quỷ như trước, phảng phất như trong đó đang nắm giữ một thứ lực lượng đáng sợ nhất thế gian.
Trong gió đêm, từ kẽ răng của Hồng Dịch rít lên ba từ lạnh như băng "Hồng! Huyền! Cơ!" Ba chữ này khe khẽ thầm thì toát ra, dung nhập vào trong gió không hề tiêu tán, tựa hồ khiến cho gió đêm thêm phần lạnh lẽo.
Hồng Dịch vừa rít lên ba từ này, bỗng nhiên cả đất trời trở nên lạnh giá hơn rất nhiều.
Những người đang đứng trên mặt đất, ai ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414852/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.