Hồng Hi từ trên mặt đất lồm cồm bò dậy, bộ y phục màu bạch kim trở nên nhăn nhúm xộc xệch, nhìn qua có thể thấy một vài chỗ không cách nào ép thẳng lại như cũ được. Cùng lúc đó hai mắt của hắn long lên sòng sọc, con ngươi vằn đỏ lên như máu.
Một cỗ khí tức hung ác, huyết tinh từ trên cơ thể của Hồng Hi tản ra bên ngoài. Tên thống lĩnh Thần Cơ doanh này, trong tay nắm binh quyền, danh tiếng lẫy lừng, chẳng khác nào mặt trời giữa trưa, vậy mà không ngờ lại lãnh đủ một cái bạt tai, bị đánh lăn ra đất, không những vậy còn rụng mất hai cái răng.
Một tình huống như vậy quả thực không một ai có thể tưởng tượng ra được.
Có ai dám đánh thống lĩnh của Thần Cơ doanh như vậy?
Kể cả là hoàng thượng cũng chưa từng làm việc này. Thế nhưng Hồng Dịch lại cứ cố ý phạm phải điều đó, thậm chí là làm ngay trước mặt của thái tử và Ngọc thân vương.
Tất cả mọi người đều bị một cú bạt tai này làm cho mông muội cả người.
Bởi lẽ tình huống như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ.
Tên cao thủ Thần Cơ doanh Đằng Lôi kia, vừa nghe thấy được mệnh lệnh của Hồng Hi đang định lao tới liền khựng lại, rồi dùng một thứ ánh mắt không thể tưởng tượng nổi chứng kiến tình huống đang xảy ra.
Trong căn phòng của Ngọc thân vương, tựa như thời gian bị ngưng đọng lại.
Trong khi đó thái tử Dương Nguyên hơi khẽ nhíu mày một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414870/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.