- Lại là Vô Địch hầu, sao chỗ nào cũng gặp cái tên này thế nhỉ!
Hồng Dịch vừa nghe thấy vậy, lúc đầu cũng thấy chấn kinh, sau đó lại nhíu nhíu mày nghĩ.
Hiện giờ hễ cứ nghe thấy ba chữ Vô Địch hầu là hắn cảm thấy chán ngấy cả lên, bởi lẽ chỗ nào hắn cũng nghe thấy mấy từ này. Tên hầu gia trẻ tuổi này dường như mọi lúc mọi nơi đều xuất hiện hình bóng của hắn.
Tên này hình như là thần linh thì phải, biết cách biến thành hàng trăm triệu phân thân, dính líu tới hầu hết tất cả các lĩnh vực.
Tuy nhiên chán thì có chán, thế nhưng trong lòng Hồng Dịch vẫn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Phải biết rằng cảnh giới vô pháp vô niệm là thứ gần như chỉ ngộ chứ không thể cầu được.
Đây là một loại cảnh giới thuần tuý, huyền diệu, không thể dễ dàng lĩnh ngộ được, ngay cả Hồng Dịch cũng không biết vì sao năm đó lại có thể tiến nhập vào cảnh giới này.
Loại cảnh giới này về cơ bản không có bất cứ thứ đạo lý giải thích rõ ràng nào, cũng không có bất luận phương pháp tu luyện nào, nói tóm lại là một loại trạng thái mạc danh kỳ diệu.
Có cao thủ cả đời không thể tiến nhập vào trạng thái này.
Cũng có một người bình thường, trong lúc ù ù cạc cạc tiến nhập được vào trạng thái này, sau đó khi tỉnh lại, lần sau không cách nào tiến nhập vào lại được.
Đây là một thứ cảnh giới không có đạo lý, không có căn cứ, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414898/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.