Hồng Dịch không thể không cảm thấy kinh hãi!
Cho dù hiện giờ hắn đã vượt qua lôi kiếp, chiến thắng ý chí của thiên địa, thôn phệ thần niệm của vũ trụ, thế nhưng đối với khối thần thạch tựa như đá ngọc đặt tại tổng đàn của Phương Tiên đạo bên dưới, hắn vẫn cảm thấy chấn động vô cùng.
Có thể nói, cả đời này hắn chưa từng cảm thấy chấn động như lúc này.
Bản thân là một kẻ đọc sách, đối với chuyện thượng cổ thánh hoàng sinh ra từ đá núi được ghi chép trong sử sách, từ lâu đã khiến cho hắn sinh ra một sự sùng kính khó có thể diễn tả được. Hiện giờ ở bên trong tảng đá ngọc bên dưới không ngờ lại dựng dục một thứ linh thai, rất dễ nhận thấy đây là thứ tồn tại tương tự như thượng cổ thánh hoàng.
Không biết phải trải qua bao nhiêu cơ duyên xảo hợp của thiên địa tạo hoá, linh khí ngưng tụ không biết bao nhiêu năm mới có thể dựng dục một thứ linh thai như vậy.
Ở chính giữa đạo đàn của Phương Tiên đạo có dựng một tháp sắt cao cao, bậc thang dẫn lên cũng được đúc bằng sắt, khối đá được đặt trên chiếc tháp đó, trên bề mặt khối đá còn được vẽ rất nhiều hoa văn.
Từ đó có thể nhận thấy rằng, đám người bên dưới dùng khí cụ bằng sắt để hút sấm sét xuống, giúp cho linh thai trong khối thần thạch này nhanh chóng phát triển, sau đó dồn ý chí của bản thân ngưng tụ ở phía trên, luyện thành thân ngoại chi thân, trở thành thể xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414910/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.