- Hồng Dịch!
Ở trong thư phòng, Hồng Huyền Cơ vừa nghe thấy Kiền đế Dương Bàn nhắc tới tên của Hồng Dịch, ánh mắt không khỏi loé lên, mang theo một tia sắc bén.
Tuy nhiên tia sắc bén này nhanh chóng biến mất, không một ai có thể phát hiện ra được, dường như ngay cả Kiền đế đang đứng trước mặt hắn cũng không thể nhận thấy được.
Hơn nữa khí huyết trên cơ thể của Hồng Huyền Cơ không có chút dao động nào cả, vẫn mang một tư thế nắm giữ chư thần trong thiên địa như trước.
- Năm ngoái người này thi đỗ thủ khoa của cuộc thi hương tại Ngọc kinh, toạ sư của hắn là Lý Thần Quang. Lúc đó thần phụng thánh mệnh tuần sát trường thi, thấy bài viết của hắn, vốn định cho hắn tôi luyện thêm, thế nhưng không ngờ Lý Thần Quang một mực không đồng ý, nhất quyết cùng thần tranh chấp.
Hồng Huyền Cơ nhắc lại chuyện xưa.
- Chuyện này trẫm biết, nhi tử này của ngươi không đơn giản đâu. Hắn được tứ nhi (Ngọc thân vương) tiến cử vào trong Tĩnh Hải quân, lập được không ít chiến công. Hôm qua trong tấu chương của tứ nhi cũng có nhắc đến hắn, trẫm đọc qua cũng cảm thấy hứng thú, liền lệnh cho thái giám lấy lý lịch của hắn ra xem, phát hiện ra võ công của hắn cũng không kém, chiến công lại có chút hiển hách, tại Cự Kình đảo không ngờ có thể giết chết được Lục Mi. Hiện giờ hắn mới mười sáu, tuổi còn nhỏ mà đã dũng mãnh bất hàm, văn chương cũng rực rỡ như gấm hoa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414918/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.