- Người đâu cả rồi?
- Sao có thể như vậy được?
Khi màn ánh sáng phân cách hai thế giới biến mất, ánh trăng óng ánh lại rải xuống mặt đất, cả đất trời như khôi phục lại sự thanh tĩnh vốn có. Trên Ngọc Long sơn, từng cơn gió nhẹ thoang thoảng thôi qua, từ xa xa truyền lại tiếng thông reo liên miên. Trăng thanh gió mát thông reo, quả thực là cảnh đẹp chốn nhân gian.
Ai có thể ngờ rằng, vừa mới đây thôi, ở một đạo quán nằm sâu trong dãy Ngọc Long sơn này đã xảy ra một cuộc chiến kinh thiên động địa như thế.
Khi nãy màn phân cách hai thế giới của Hồng Dịch đã *** đứt toàn bộ mối liên hệ giữa khu vực đỉnh núi này với thế giới bên ngoài. Bất cứ một ai cũng không thể phát hiện được những sự việc phát sinh ở nơi này, kể cả là cao thủ cấp bậc võ thánh cũng khó có thể lần ra bất cứ thứ manh mối gì.
Lúc này, ở giữa sân cũng chỉ còn lại hai quỷ tiên của Phương Tiên đạo là Tiêu Ảm Nhiên và Tiêu Vân Phong.
Về cơ bản, cao thủ của Phương Tiên đạo cũng chỉ có hai đại quỷ tiên này. Đạo phái này tuy rằng có sở trường luyện đan, luyện khí, chế tạo cơ quan, đối với việc tu luyện đạo thuật, tuy rằng cũng có kiến giải thế nhưng lại không tinh thâm, khó có thể luyện đến lôi kiếp, thậm chí cảnh giới quỷ tiên cũng cần phải có cơ duyên xảo hợp mới lĩnh ngộ được.
Lúc này hai đại cao thủ mắt lớn mắt nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414939/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.