- Hiện giờ sắc trời cũng đã tối dần, Kiền đế Dương Bàn rất có thể vẫn đang còn phê duyệt tấu chương hoặc đang cùng các đại thần thảo luận về việc xuất binh đối với Hoả La quốc. Tên đại thái giám Vương Thao kia, nhất định là đang ở bên cạnh hầu hạ Kiền đế, lúc này không có cách nào triệu gọi hắn được.
Nguyên Phi nghe thấy Hồng Dịch muốn gặp vị đại tổng quản lục cung Vương Thao công công kia cũng chỉ đành lắc đầu, rồi đứng dậy, mở cửa sổ, chỉ chỉ tay ra bên ngoài.
Bên ngoài cửa sổ là một vầng trăng rằm treo cao vời vợi trên bầu trời, đâu đó lác đác một vài điểm sao trời làm bạn với ánh trăng. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng tựa như những giọt nước vương vãi rắc xuống mặt đất, khiến cho mặt đất giống như bị một tầng thủy ngân mỏng manh bao phủ.
Hồng Dịch đi đến bên cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn về phía tường cung của Thiên Hương Cư, chỉ thấy ở bên ngoài, cách đó chừng sáu, bảy dặm là toà Nội Các điện cao sừng sững đang đứng đó.
Hơi vận khởi thần niệm một chút, sau đó nhìn lên phía trên của Nội Các điện, hắn liền thấy một mảng ánh sáng màu hồng, phóng thẳng lên trời cao. Toàn bộ Ngọc kinh thành đều nằm trong phạm vi bao phủ của màn ánh sáng màu hồng này. Thứ ánh sáng này toả ra một luồng khí tức uy nghiêm, tựa như ánh sáng của thần vương giữa chúng thần, cả trời đất đều phải thờ phụng.
Đây không cần phải nói cũng biết, đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414961/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.