- Làm người quả nhiên không thể quá khoa trương. Quá khoa trương sẽ khiến cho kẻ khác để ý. Thánh giả Đạo Phu vì quá khoa trương mà bị một đống người truy sát. Hiện giờ ta chỉ hơi chút lộ liễu, muốn đến nơi thật nhanh mà không thi triển ra hư không ảo ảnh, thu liễm thần niệm, kết quả là lại dẫn đến đây một cao thủ trong truyền thuyết như thế này!
Trong lúc ha ha cười, Hồng Dịch cảnh giác đến mức cao độ, tựa như dây cung kéo căng hết mức, chỉ thêm một chút lực lượng nữa thôi là bị đứt.
Đối với một cao thủ như Thiên Xà vương, trong lòng Hồng Dịch không dám có nửa điểm buông lỏng. Đêm khuya khoắt, ở giữa bầu trời ngăn cản đường đi của mình, muốn tự trấn an rằng đối phương có ý tốt gì gì đó thì đến cả quỷ cũng không dám tin là sự thật.
- Công tử sao biết ta là Thiên Xà vương?
Nghe Hồng Dịch cười, mái tóc đen nhánh phía sau đầu của nữ tử hắc y nhẹ nhàng lay động theo chiều gió, lúc ẩn lúc hiện, mờ ảo phiêu dật, đôi mắt chứa đựng cả dòng sông ngân hà, bắn ra những tia sáng vô cùng thần bí.
Thậm chí bên trong hốc mắt của nàng, Hồng Dịch còn thấy cả một vòng xoáy ngân hà vô cùng vô tận, bên trong vòng xoáy mỗi một ngôi sao tựa như rất chân thực, tương ứng với dải ngân hà lộng lẫy trên bầu trời, mỗi giây mỗi phút, trong hàng tỉ ngôi sao của dải ngân hà này, có vô số ngôi sao liên tục sinh ra, liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414989/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.