- Huyền Thiên đạo tôn! Ám ảnh đản sinh! Lập vu trung, thần dữ phương...
Bồng!
Kiếm và ngón tay giao nhau!
Một giọt máu tươi từ đầu ngón tay của Thiên Xà vương Tinh Mâu thấm ra bên ngoài. Đột nhiên trong lúc đó, Hồng Dịch phát hiện ra thanh trường kiếm trong tay không cách nào tiến thêm được nữa, cho dù chỉ là một tấc, tựa như gặp phải lực cản vô cùng lớn.
- Ám Hoàng nhất chỉ!
(Một ngón tay của vua bóng tối!)
Hai mắt của Thiên Xà vương Tinh Mâu nhìn Hồng Dịch, đôi môi khẽ phát ra một đoạn kinh văn cổ quái. Trong lúc vị tuyệt đại yêu vương này ngâm xướng, ngón tay dính chặt lấy đầu mũi kiếm, giọt máu tươi kia tựa như có linh tính, vừa thấm ra liền bám vào mũi kiếm, sau đó lại giống như bình mực rơi xuống mặt nước, bắt đầu khuếch tán ra.
Từng sợi, từng sợi khí đen vô cùng nhỏ bé trong nháy mắt hợp thành một thứ phù văn quỷ dị, phân bố dày đặc trên thân kiếm, rồi thâm nhập vào bên trong, sau đó lại kéo dài đến tay đang giữ kiếm của Hồng Dịch.
Trên bầu trời, một nữ tử tóc đen, y phục đen, đôi mắt lấp lánh tựa tinh tú, ngọc chỉ giơ ra.
Ở phía đối diện, trong tấm màn ánh sáng trong suốt, một thiếu niên đứng bất động, tay cầm kiếm chỉ về phía trước.
Một khung cảnh đầy quỷ dị!
Trong nháy mắt, thời gian giống như bị ngừng lại!
Bị phù văn màu đen do giọt máu tươi của Thiên Xà vương hoá thành thẩm thấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414997/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.