Vô Địch hầu, chúng ta đều là quan cùng triều, một văn một võ, phải phụng sự cho giang sơn xã tắc. Lần này, tại nơi phương bắc, Nguyên Đột quốc, chưởng môn Chân Cương môn Bạch Phụng Tiên thi giải, quần hùng như rắn mất đầu. Để ổn định tình hình vùng bắc quốc này ngươi mới đến đây để đàm phán, điều đó là rất tốt, thế nhưng một đại sự như thế này tại sao lại không thông báo với ta một tiếng?
Hồng Dịch vừa hiện thân bên trong toà thuỷ cung ở đáy dòng sông Huyền Băng xong liền ha ha cười vài tiếng. Sau đó phát ra một loạt âm thanh trong vắt khiến cho cả toà thuỷ cung liên tục rung lên.
Viên Băng Phách Nguyên Châu ở phía trên đang chống đỡ cả toà thuỷ cung, dưới thanh âm của Hồng Dịch tựa như bị công kích, lập tức toả ra ánh sáng chói loà, từng tầng từng tầng hàn khí nồng đậm bốc lên phía trên. Toàn bộ không gian phía trên thuỷ cung lập tức ngưng tụ thành một tầng băng tinh.
- Ngươi là ai. Dám xông vào thuỷ công. Băng Tinh Hoá Vụ. Thái Nguyên Nhất Thể...
Kẻ phản ứng nhanh nhất là Hồng Lăng lão tổ. Có người đột nhập vào thuỷ cung của lão tự nhiên là lão là kẻ cảm nhận ra đầu tiên. Gần như trong chớp mắt thần niệm liền khẽ động, miệng lẩm nhẩm chân ngôn, thoáng chốc pháp động cấm pháp trên toàn bộ thuỷ cung.
Từng luồng băng tinh đậm đặc tuôn ra, nhanh chóng vây trụ lại Hồng Dịch vào bên trong. Những luồng sương mù này tựa như có linh tính, vừa mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1415001/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.