Hai đạo quang ảnh cấp tốc phi hành trên bầu trời, tựa như sao băng vụt qua, tựa như kính nỗ xuyên mây, phát ra những âm thanh xé gió ngân dài, xuyên thẳng vào sâu trong dãy núi tuyết của Bắc Quốc.
Hai đạo quang ảnh này, một trước một sau, đạo phía trước giống như băng tuyết, đạo phía sau ánh lên tám vòng hào quang rực rỡ, truy đuổi theo đạo phía trước, loại khí thế này chẳng khác nào đại ưng hung dữ đang truy đuổi chim sẻ.
Quang ảnh giống như băng tuyết ở phía trước chính là kẻ tu đạo có tu vi cường đại nhất Bắc Quốc hiện giờ, Hồng Lăng lão tổ và đệ tử Tuyết Cô Tử. Còn đạo quang ảnh phía sau đương nhiên là Hồng Dịch.
- Hồng Lăng lão tổ, ngươi đã tu hành ba trăm năm, kể ra cũng được coi là nhân vật hùng bá một phương. Tại sao cứ cắm đầu bỏ chạy như vậy, không dám cùng ta giao đấu một trận?
Trong lúc Hồng Dịch đang cấp tốc truy đuổi, đột nhiên huýt lên một tiếng thật dài, tiếp túc tăng tốc, mãnh liệt lao về phía trước, trong chớp mắt thu lại khoảng cách giữa hai đạo quang ảnh thêm đoạn rất lớn.
Cùng lúc đó, hắn giương tay lên, lập tức một cây bạch cốt trường mâu thật to, dài đủ ba trượng, xuất hiện trong tay hắn, sau đó mãnh liệt phóng đi.
Điệp điệp, điệp điệp, điệp!
Tiếng gào thét của Minh Thần vang lên, tràn ngập khắp cả đất trời.
Trong chu vi hơi mười dặm trên bầu trời đều ngập tràn mùi hăng hắc nồng đậm của lưu hoàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1415007/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.