Hồng Dịch sau khi xuất phát từ Ngọc kinh, đi qua Vinh Châu, Khánh Châu cùng vài tỉnh khác, đến lúc này đã còn cách chiến trường ở Sa Châu không xa nữa.
Dọc theo mấy vạn dặm trên con đường từ Đại Kiền đến Tây Vực hắn có thể thấy được thần tình vô cùng khẩn trương gấp gáp của những người buôn bán, ngay cả số lượng võ đạo cao thủ của các đại môn phái hay người của các tiêu cục lớn cũng tăng lên rất nhiều, đồng thời những người đi lại trên đường, quần áo dường như cũng phồng hẳn lên, chắc hẳn có dấu binh khí trong đó.
Hoàng triều Đại Kiền tuy rằng cấm dân thường mang đao, thế nhưng hiện giờ Tây Vực là nơi chiến tranh loạn lạc, trời cao hoàng đế ở xa, mệnh lệnh của hoàng đế lúc này thật sự cũng không còn quản được tới tận nơi này nữa rồi.
Dưới tình huống như vậy, chỉ cần không nghênh ngang vác kiếm trên vai thì sĩ binh hay tuần kiểm ti cũng sẽ không điều tra kiếm chuyện.
Đương nhiên cũng có một vài binh sĩ cố ý gây sự, muốn doạ dẫm lừa gạt kiếm chút béo bở, do đó dẫn đến có nhiều trường hợp dùng binh khí đấu đá.
Đường dài trăm vạn dặm, thói đời nóng lạnh, chiến tranh khiến bách tính lo lắng khẩn trương, tất cả đều khiến cho Hồng Dịch cảm thụ vô cùng sâu sắc. So với bầu không khí tĩnh lặng, bình yên nơi Ngọc kinh thành, quả thật nơi đây mang lại cho hắn một cảm nhận mới mẻ.
Tuy nhiên Hồng Dịch hiện giờ là thống lĩnh quân Đại Kiền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1415018/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.