Rốt cuộc đây là loại khải giáp gì vậy? Bình sinh ta chưa từng gặp qua thứ nào như vậy. Kiên cố như đào thần mộc trải qua vạn năm bị sét đánh cũng còn kém rất rất xa so với kiện Thiên Mang Giác Thần Khải này.
Sau khi đẩy Vô Địch Hầu vào Càn Khôn Bố Đại, Hồng Dịch liên tục thở hổn hển, cuối cùng mới khôi phục lại thể lực. Sau đó trên mặt hắn cũng hiện ra vẻ hoảng sợ kinh hãi.
- Tử Mẫu Phích Lịch Hỏa Luân Kiếm, chín kiếm hợp nhất, uy mãnh đến bậc nào đây? Trong lúc liên tiếp phát nổ, đủ để có thể phá sập một tòa núi nho nhỏ, biến núi đá thành cát bụi. Thế nhưng khi nổ trên Thiên Mang Giác Thần Khải của Vô Địch Hầu thì chỉ hơi chao đảo vài cái, khiến cho thân thể hắn mất thăng bằng đôi chút, trong khi đó chất sừng trên thần khải, ngay cả một mảnh vụn cũng không bong ra.
- Hơn nữa lúc trước khi ta độ lôi kiếp mùa hạ, cũng mang theo Tiên Đô Ngọc Hoàng, hấp thu khí tức của sấm sét, chứa ở trong đó. Hiện giờ mang phóng ra, phối hợp với Thần Tiêu đạo Lôi Pháp của Thiện Ngân Sa mà vẫn không lay chuyển được, chỉ một chiêu đó thôi cũng khiến quỷ khốc thần sầu, vậy mà kiện Thiên Mang Giác Thần Khải kia vẫn như trước, không hề có chút tổn hại nào.
Càng lợi hại hơn chính là, lực lượng nhân tiên của Hồng Dịch, dùng thanh thần kiếm tuyệt thế vô song do hỏa đan nung luyện thần thạch mà thành chém xuống, Thiên Mang Giác Thần Khải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1415041/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.