Vũ Văn Mục năm đó cũng là thiên tài, mới nhược quán (thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán) đã lên làm Vân Mộng thái sư, quang mang vạn trượng. Bình thường hay đến Huyền Thiên quán chúng ta đọc sách, ngay cả đám Hắc Thiên, Phá Hư thần cũng có chút kiêng kỵ đối với hắn. Thế nhưng ta đã từng trêu chọc hắn rồi đấy, mang sách của hắn giấu đi, hắn cũng không tức giận.
Cát Tường Thiên vừa nói hai tay chập lại, bày ra dáng vẻ Bồ Tát sợ hãi.
- Chuyện này ta biết.
Hồng Dịch vẫy vẫy tay, chỉ lên Pháp Huyết Thần Thảm.
- Cát Tường Thiên, cô nương ngồi xuống đây đi, chúng ta cùng trò chuyện.
- Được đấy.
Cát Tường Thiên không hề sợ Hồng Dịch chút nào, cả người lượn một vòng trên bầu trời tựa như cánh bướm sau đó đáp xuống Pháp Huyết thần thảm bên hồ nước trong ốc đảo.
Hồng Dịch cũng thu lại Thiên Mang Giác Thần Khải, ngồi trở lại thảm, trong khi phủi phủi tay liền mang Nguyên Khí Thần bị phong ấn trong Quang Minh Mạn Đồ La Thai Tàng Đại Kết Giới đặt ở trên đầu gối, sau đó nhìn Cát Tường Thiên.
Tôn thần linh Cát Tường Thiên này so với các thần linh khác hoàn toàn bất đồng. Toàn thân không phải là những quầng sáng mờ ảo mà là một hình thể vô cùng chân thực giống như xác thịt vậy, bên trong lớp da mịn màng có thể nhìn thấy được cả mạch máu, trông tựa như huyết ngọc trong mỡ dê vậy.
Hơn nữa nhịp hô hấp, hít ra thở vào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1415054/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.