Khải giáp của thượng cổ thánh hoàng, khải giáp của thánh thiên tử chinh chiến khắp bốn phương, trên tuân theo ý niệm của hoàng thiên, dưới nắm giữ ý của hậu thổ. Đây chính là là đệ nhất lợi khí của binh gia từ cổ chí kim.
Vương giả mặc thần khải, chinh chiến bốn phương.
Đó chính là Hoàng Thiên Khải!
- Hai mươi năm rồi chưa mặc lại bộ khải giáp này.
Hồng Huyền Cơ nghe câu này của Kiền đế Dương Bàn, mắt nhìn về phía kiện khải giáp màu hoàng kim treo lơ lửng giữa không trung, từ trên khải giáp, từng cỗ vị đạo quen thuộc truyền vào trong ý niệm của hắn.
- Thánh thiên tử không phải chuyện gì cũng phải làm, hoàng thượng phụ trách thiên đạo. Còn chinh chiến sát phạt là công việc của thần. Tể tướng thái sư là người quản lý toàn bộ nội bộ triều đình, quản lý non sông, có trách nhiệm đối với thiên tử. Đây cũng là đại nghĩa của quân thần.
Hồng Huyền Cơ khe khẽ nói.
Khuôn mặt Dương Bàn không biểu lộ chút gì, chỉ vung tay lên, lập tức toàn bộ ánh sáng vàng kim đột nhiên tiêu tán, sau đó từng sợi từng sợi xích màu vàng kim hiện lên.
Những sợi xích màu vàng kim này phong tỏa xung quanh Hoàng Thiên Thủy Long Giáp, trông giống như đang phong tỏa một con thái cổ thủy long (thủy ở đây hiểu theo nghĩa thủy tổ, tổ tiên, thái cổ thủy long là con rồng thủy tổ thời cổ đại).
Vù vù...
Kiện khải giáp này không ngờ lại có hô hấp của tự bản thân! Hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1415061/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.