Dịch: lieu
Màn đêm buông xuống, cả dãy Thái Thủy sơn kéo dài suốt mấy nghìn dặm, vắt ngang qua mấy châu huyện, xỏ xuyên cả một đại vương triều, lúc này trở nên đen kịt tựa như một con hắc long, nằm dài trên mặt đất rộng lớn, hấp thụ chân khí của đất đai, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể phá không bay đi.
Nhóm người Hồng Dịch nhân lúc màn đêm phủ xuống đã đi tới Thái Thủy sơn.
Dù sao ban đêm cũng có thể che đậy rất nhiều thứ, cho dù là người tu đạo cũng không ngoại lệ.
Vào ban đêm, Hồng Dịch thi triển ra Hắc Ám Mạn Đồ La, dùng nó để che giấu khí tức cực kỳ tốt, dường như mang theo một cảm giác hòa tan vào bóng đêm tối tăm, người khác khó mà phát hiện được. Ít nhất là đối với những người tu đạo có đẳng cấp tương đương với hắn, thậm chí là cao minh hơn một chút cũng khó lòng phát hiện ra khí tức của hắn.
Lúc này trời cũng đã vào thu, cả núi rừng đều tràn ngập lá vàng rơi. Ban đêm, gió thu xào xạc, bầu trời hôn ám, không chút ánh trăng, có thể nói là đêm đen gió lớn.
Vào đêm đen gió lớn cuối thu này, nhóm người Tạ Văn Uyên, Vân Hương Hương, long nữ, Cát Tường Thiên, Thiện Ngân Sa, Tôn Vi Vi, kỳ lân, đều đang đứng trên phế tích của Đại Thiện Tự, nơi trước đây từng là Tàng Kinh Điện, tất cả đều đang chờ đợi Hồng Dịch khám phá tòa địa cung thần bí khó lường dưới lòng đất.
Hiện giờ mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/464041/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.