“Ta hỏi cái gì thì ngươi trả lời cái đấy. Người nhà của ngươi đã ở trong tay Thiên Địa hội thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi!” Mộ Phi Sắt nhíu mi nói, thanh âm vô cùng lạnh nhạt.
“Trong đám người đó có một Hồn Sĩ, còn lại thì đều giống tiểu nhân.” Phan Phúc không dám làm trái ý với Mộ Phi Sắt, nàng hỏi cái gì đều thành thật trả lời cái đó, khi hắn nhớ tới tính mạng của người nhà vẫn còn đang gặp nguy hiểm thì nước mắt cũng không nhịn được mà lặng lẽ chảy xuống.
Mộ Phi Sắt gật đầu, trầm giọng dặn dò: “ Yến Minh, lần này đành phải để ngươi chịu vất vả một phen rồi. Ngươi hãy cứu những người đó an toàn về đây đi!”
Băng sơn thị vệ cũng không có chút nghi ngờ nào, nghênh ngang dẫn Phan Phúc vẫn đang còn khóc lóc dưới sàn rời đi. Mộ Phi Sắt nhìn về phía Hách Chi Thư và Nhan Lão vẫn đứng bên cạnh, suy tư một lát mới tiếp tục nói: “Hách tổng quản, ngươi đi thống kê lại thiệt hại, sau đó nghi chép lại báo lên cho ta. Nhan Lão, ngươi đi dặn dò tất cả mọi người trong thời gian sắp tới không nên đi ra khỏi thành. Những chuyện cần phải ra bên ngoài thành thì đều tạm thời dừng lại. Các ngươi chuẩn bị cho Lễ Nguyệt Lượng sắp tới như thế nào rồi?”
“Bẩm đại nhân, việc chuẩn bị phòng Hỏa Nguyệt cũng đã sắp hoàn thành, chỉ còn thiếu một số thứ nữa thôi. Những điều cần chuẩn bị thì từng hộ dân trong thành cũng đã kịp hoàn thành không sai biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thanh-linh-chu/1253948/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.