Chờ đến khi Mộ Phi Sắt tỉnh lại, thì nàng đã nằm hôn mê trong phòng ba ngày ba đêm.
Việc đầu tiên nàng tỉnh lại, đó chính là tìm kiếm bóng dáng của Tiểu hoàng điểu. Nhưng ngoại trừ thấy vẻ mặt mọi người xung quanh như trút được gánh nặng, thì nàng không thể tìm thấy Tiểu hoàng điểu vẫn luôn dính bên người nàng.
Vân Nhược Lan có chút tiếc nuối nói với nàng, lúc đó Tiểu Hoàng điểu đã hóa thành một ngọn lửa đỏ, sau đó hóa thành tro bụi không cánh mà bay, tan biến vào trong không khí. Cũng có nghĩa là, Tiểu hoàng điểu vì muốn cứu nàng, mà đã hy sinh rồi.
Tình cảm của nàng đối với tiểu hoàng điểu đã vượt qua giới hạn yêu thích bình thường. Hiện giờ, tiểu gia hỏa đáng yêu kia, sẽ không thể ở bên cạnh nàng như lúc trước nữa rồi. Nàng đã hại chết một tiểu huyễn thú tình nguyện chủ động đi theo nàng... Cái ý nghĩ này cứ quẩn quanh đầu óc nàng, làm cho nàng không cách nào bình tĩnh được.
Tiễn mọi người đi trở về, khi chỉ còn lại một mình nàng trong phòng, Mộ Phi Sắt chán nản vùi đầu vào hai đầu gối, không tiếng động rơi lệ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nàng đặt chân lên Huyễn Hồn đại lục, mà nàng đã không thể nhịn nổi sự thương tâm trong lòng, làm cho nước mắt trào ra ngoài.
Nàng nhớ lúc nãy trước khi đi, Vân Nhược Lan có nói bởi vì Hồn Nguyên Châu của nàng dung hợp với Hồn Nguyên Châu của Chiêm Chiếp, cho nên hiện tại nàng đã tấn cấp trở thành trung cấp Nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thanh-linh-chu/1253958/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.