Vân Nhược Lan ôm thân thể nhỏ bé của Mộ Phi Sắt vào trong ngực thật chặt, ngẩn ngơ chìm đắm trong cảm xúc lạ lẫm. Một lúc sau khi lấy lại tinh thần, Vân Nhược Lan liếc nhìn dòng song chảy xiết, đen ngòm, suy nghĩ xem làm cách nào có thể mang Phi Nhi an toàn lên bờ, thì đột nhiên từ trên bầu trời truyền đến một tiếng hạc kêu thanh thúy, kèm theo đó là một tiểu bóng dáng lửa đỏ bay thẳng đến chỗ hai người.
Chiêm Chiếp mang theo tâm tình lo lắng kêu lên hai tiếng, Vân Nhược Lan khẽ vuốt lên lông chim, ý bảo Mộ Phi Sắt không có chuyện gì. Tại thời khắc đó, một bóng màu xanh từ trên trời giáng xuống, rơi vào chỗ trống trên tảng đá, thu hai cánh vào, cao ngạo từ trên nhìn xuống đôi nam nữ có chút chật vật đang nằm trên tảng đá.
Là Mộc hệ huyễn thú Thanh Hạc!
Mi tâm của Vân Nhược Lan khẽ chau lại, trong đầu lại nghĩ tới những hành động của vị Vô Sát thiếu chủ đối với Phi Nhi không chút tầm thường nào.
Cái cổ thon dài của Thanh Hạc vươn về phía sau, cái mỏ nhọn dài chỉ về phía sau lưng của mình, tựa hồ ý bảo Vân Nhược cùng Mộ Phi Sắt đi lên lưng nó. Vân Nhược Lan mỉm cười cảm tạ, cẩn thận ôm Mộ Phi Sắt đang mê man ngủ, nhún người nhảy một cái, giống như vừa thực hiện một màn ảo thuật, nháy mắt đã vững vàng ngồi trên lưng Thanh Hạc.
So với thân hình nhỏ nhắn của Tiểu Hoàng điểu, thì Thanh Hạc to hơn rất nhiều, nhưng cũng không vì vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thanh-linh-chu/1253974/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.